chỉ có một thân, thân này sớm về với phật, cần những vật vàng trắng làm
gì?
Nhưng ngay sau đó lông mày bạc phơ của Kim Cương Trí nhíu lại, quay
đầu nhìn một người đàn ông trung niên hoa phục trên đài đã chậm rãi đứng
dậy kinh ngạc nói:
- Đô đốc đại nhân, không phải lão nạp từng nói rõ nhiều người tin phật
pháp tự nguyện đóng góp con số không giới hạn, như thế nào…
Người nọ dáng người không cao, sắc mặt hơi đen, đúng là Đô đốc Sa
Châu kiêm Chỉ huy sứ Đậu Lô Mã Lượng. Ánh mắt Mã Lượng lạnh lùng
mà ngạo mạn đảo qua trên người Tiêu Duệ, lớn tiếng trách mắng:
- Cuồng đồ từ đâu tới, dám tuỳ miệng nói xằng quầy rầy hội phật pháp
của Kim Cương Trí đại sư? Người tới, đuổi người này ra ngoài cho bản
quan!
Mấy quan binh như lang như hổ hùng hổ xúm lại.
Sắc mặt Xung Vũ trầm xuống, bàn tay run nhè nhẹ mà nắm chặt bội
kiếm bên hông, Lý Tự Nghiệp cũng nắm chặt mạch đao được quấn bằng vải
bông, tiến một bước đang muốn lộ thân phận của Tiêu Duệ, lại bị Tiêu Duệ
ra hiệu bằng mắt, đành lui trở về, bảo trì trầm mặc.
Tiêu Duệ quay đầu lại liếc nhìn Đô đốc Sa Châu Mã Lượng kia, trong
lòng rõ ràng vài phần. Chắc là tham quan này lợi dụng Kim Cương Trí đến
thành Sa Châu khuếch trương phật hiệu mở hội phật pháp vơ vét của cải
thôi. Nhưng tham quan thiên hạ nhiều vô số, Tiêu Duệ quản không được
nhiều như vậy cũng không muốn quản việc không dính dáng tới mình, tâm
tư của hắn đã sớm bay đi Tây Vực không muốn sinh thêm phiền toái.
Tiêu Duệ thản nhiên cười, mang theo mọi người bước khỏi sân.