dậy rời khỏi hội trường, trở về cửa hàng, trở về nhà đóng cửa không ra,
nhưng tình hình lại tuyệt đối không lộn xộn chút nào; cửa thành đóng chặt,
một đám sĩ tốt quan quân đề phòng sâm nghiêm không chút hoang mang
mà đi lên tường thành thấp bé rách nát.
Tiêu Duệ cả kinh, nhưng lập tức liền nghi hoặc nhíu mày: Một toà thành
nhỏ như Sa Châu, tường thành thấp bé như thế, biểu hiện phòng thủ thành
phố không có tác dụng. Nếu như loạn binh Thổ Phiên vừa đến, chẳng phải
là lập tức công hãm tiến vào. Nhưng quân dân trong thành Sa Châu này lại
không mảy may hốt hoảng chút nào, phảng phất như không phải người Thổ
Phiên đến, mà là khách thăm quan.
Một tiểu nhị đi ra từ trong cửa hàng Tiêu gia, cười ha ha:
- Khách quan, mã tặc Thổ Phiên đột kích, mọi người có thể tiến vào tiểu
điếm lánh tạm một lúc, dùng chút rượu, nhiều nhất nửa ngày, mã tặc Thổ
Phiên này sẽ tản đi.
Tiêu Duệ lại nhíu mày, mang theo mọi người đi vào trong quán rượu,
ngồi xuống phía sau tiểu nhị tuỳ ý gọi chút rượu và đồ ăn thức nhắm, lúc
này mới trầm giọng nói:
- Tiểu nhị, kẻ cướp Thổ Phiên đến, nhưng tại sao mỗ thấy mọi người
trong thành này lại không mảy may hoảng hốt chút nào?
Tiểu nhị khẽ mỉm cười:
- Khách quan là người bên ngoài đúng không?
Lệnh Hồ Xung Vũ vừa muốn nói gì, Tiêu Duệ đã giành nói:
- Chúng ta là thương khách đến từ Trường An, muốn từ nơi này tới Tây
Vực.