- Tính ngươi thức thời.
Không ngờ thu nhiều như vậy, khéo léo lập ra danh mục gọi là “tiền ước
lệ lui tặc”, Tiêu Duệ không khỏi âm thầm nhíu mày.
Đang lúc cân nhắc, lại thấy sai dịch kia đặt ánh mắt lên người mấy
khách rượu trong điếm, hô thật to:
- Các ngươi, những khách thương các ngươi, Đô đốc đại nhân có lệnh,
phàm là khách thương qua lại cũng cần nộp 500 đồng tiền ước lệ lui tặc.
Các ngươi nhanh chóng nộp lại đây.
Khách thương tới cũng phải giao tiền? Trong lòng Tiêu Duệ không khỏi
sinh ra tức giận. Quá kiêu ngạo, hay cho một tham quan coi trời bằng vung,
không ngờ vơ vét dân bản sứ, ngay cả khách thương cũng không buông tha,
đây sao phải là “đưa tiền” cho cường đạo tới, rõ ràng chính là vơ vét của cải
cho bản thân thôi.
Khách rượu hai bàn bên cạnh không dám chậm trễ, tự nhiên biết rõ bị hố
nhưng vẫn thành thật lấy tiền ra mua bình an.
Sai dịch hài lòng mà nhận lấy tiền, thấy bên Tiêu Duệ không có động
tĩnh không khỏi giận dữ nói:
- Mấy người các ngươi điếc sao? Không nghe lời lão tử nói à? Nhanh
chóng, ít tìm phiền toái đi!
Tiêu Duệ nhíu mày, còn không nói gì, Lý Tự Nghiệp tính tình nóng nảy,
bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ trách một tiếng:
- Ngươi một sai dịch nho nhỏ, hãy sạch sẽ một chút! Cái gì là tiền ước lệ
lui tặc, đây rõ ràng là các ngươi mượn cơ hội cướp đoạt mồ hôi nước mắt
của nhân dân, đáng giận!