Sai dịch vừa nghe vậy, thật ra ngẩn ra. Hắn thu tiền ước lệ lui tặc ở trong
thành Sa Châu cũng có vài năm, bất kể là cư dân trong thành hay là khách
thương qua lại, thật đúng là không có một khách thương dám công khai
đứng ra gọi nhịp với quan phủ, trong lúc nhất thời, hắn có chút không thích
ứng.
Nhưng lập tức, hắn liền phản ứng lại, rống giận một tiếng:
- Hay cho một cẩu tặc ăn gan hùm mật gấu, cũng dám kháng cự quan
phủ… Người tới, bắt mấy cẩu tặc này lại giao cho Đô đốc đại nhân xử trí!
Đừng xem Lý Tự Nghiệp hiện giờ chỉ là một Đô uý quả nghị lục phẩm
nhưng hắn thật đúng là không để một Đô đốc Sa Châu và Chỉ huy sứ quân
Đậu Lô nho nhỏ vào mắt. Dù sao, phía sau hắn chính là đệ nhất quyền quý
danh xứng với thực Đại Đường hiện giờ, Quận Vương Tĩnh Nam, Tiết độ
sứ An Tây Tiêu Duệ.
Lý Tự Nghiệp liếc Tiêu Duệ, thấy Tiêu Duệ cũng không có bộ dáng
ngăn lại hắn liền hiên ngang nắm chặt mạch đao được vải bông bọc chặt
một bên đứng dậy, trên mặt đột nhiên ngưng lại, nháy mắt mở thút thắt từ
mảnh vải ra, một thanh mạch đao hàn quang lóng lánh liền lộ ra.
Những sai dịch và quan quân sĩ tốt tụ tập tới này ngày thường cáo mượn
oai quen tác oai tác quái, đừng nhìn hùng hổ kỳ thật là một con hổ giấy.
Bọn họ vừa thấy không ngờ Lý Tự Nghiệp nắm mạch đao trong tay đằng
đằng sát khí đứng ở chỗ đó không khỏi đều có chút e ngại và khiếp đảm, chỉ
có đầu lĩnh sai dịch vừa rồi run giọng hô:
- Phản phản, dám cầm hung khí chống lại quan quân!
Mới nói nửa lời, lại ảm giác hàn quang lạnh thấu xương đã tới dưới cổ
họng mình, Lý Tự Nghiệp nâng ngang mạch đao sắc bén trong tay, ngay
ngắn ở cổ sai dịch.