đáng giận đến cực điểm, chúng ta nhìn không thấy thì thôi, nếu gặp, hừ…
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- Tự Nghiệp, ngươi hãy an tâm một chút chớ nóng nảy. Chưởng quầy
hãy lại đây, mỗ có mấy câu muốn hỏi ngươi.
Chưởng quầy xoa tay:
- Khách quan…
- Ta hỏi ngươi, cường đạo Thổ Phiên cần bao nhiêu tiền mới có thể lui
bước? Mà quan phủ đưa tới tay người Thổ Phiên như thế nào?
Tiêu Duệ mỉm cười.
Chưởng quầy thấy Tiêu Duệ một bộ tự nhiên bình tĩnh, dường như
không hề để chuyện vừa rồi trong lòng, không khỏi đại động trong lòng, mơ
hồ cảm thấy người này thật sự rất có địa vị. Người bình thường không chỉ
nói chống lại quan quân, thấy sai dịch của quan phủ đã luống cuống phân
nửa, đây chính là đạo lý dân không đấu với quan.
- Khách quan, điều này, tiểu nhân chỉ là mở điếm buôn bán, đối với
chuyện này thật sự là không hiểu. Cho nên, chúng ta chỉ thấy quan phủ thu
như nào liền giao tiền mà thôi, cũng không dám hỏi nhiều.
Chưởng quầy trầm ngâm, nói lời đắn đo.
Một cử chỉ khôm khéo như thế, Tiêu Duệ cười thầm trong lòng, cũng
không tiếp tục làm khó, đơn giản chậm rãi đứng lên, cười với Lệnh Hồ
Xung Vũ, Lý Tự Nghiệp cùng với vài thân binh tuỳ tùng kia:
- Xung Vũ, Tự Nghiệp, dường như chúng ta có phiền toái.
Khoé miệng Lệnh Hồ Xung Vũ vừa động, muốn nói gì.