Sắc mặt Mã Lượng lúc đỏ lúc trắng, do dự một hồi, mới khom người im
lặng cung kính nhường đường.
Tiêu Duệ dưới sự hộ vệ của đám người Lệnh Hồ Xung Vũ và Lý Tự
Nghiệp, dưới sự tiền hô hậu ủng của đám quan binh sai dịch thủ hạ của Mã
Lượng đi lên thành lâu Sa Châu, đứng trên thành lâu rách nát không chịu
nổi tuyết đọng chồng chất, nhìn về phía giặc cỏ Thổ Phiên đông nghìn nghịt
cách đó không xa.
Khiến Tiêu Duệ kinh ngạc chính là, ngàn tên giặc cỏ Thổ Phiên này là
mã tặc, nhưng đứng trang nghiêm lập trận chờ đợi dưới thành cách đó
không xa, trận hình ngay ngắn, kỷ luật nghiên minh, càng xem càng giống
như là quân chính quy mà không phải giặc cỏ.
Tiêu Duệ nhíu mày nói:
- Mã đô đốc, những giặc cỏ Thổ Phiên này tác phong nghiêm chỉnh, sợ
là quân mã chính quy của Thổ Phiên đi?
Mã Lượng biến sắc, Tiêu Duệ rõ ràng bắt giữ một chút lo sợ chợt lóe rồi
biến mắt trong ánh mắt của hắn. Tiêu Duệ vừa động trong lòng: hay là, đây
không chỉ đơn giản mà đúng là chuyện một tham quan cấu kết với người
Thổ Phiên cướp đoạt tiền dân đi? Trong đó, tám phần là nội tình mà không
có người biết …
Tiêu Duệ thấy Mã Lượng không dám trực tiếp nhìn mình, không khỏi
càng thêm kiên định loại suy nghĩ này.
- Quận Vương, đây là mã tặc Thổ Phiên. Nếu là quân Thổ Phiên, sợ là
thành Sa Châu này sớm dã bị Thổ Phiên công hãm, ha ha.
Mã Lượng xấu hổ cười cười, nụ cười này thật sự là rất miễn cưỡng.
Lý Tự Nghiệp ngóng nhìn xa xa một hồi, đột nhiên quay lại cúi đầu nói: