- Quận Vương, những cường đạo Thổ Phiên này cũng có ngàn người,
xem ngựa dưới khố và binh khí nắm trong tay của bọn họ, không quá giống
như cường đạo.
Tiêu Duệ gật đầu.
Lệnh Hồ Xung Vũ lạnh lùng liếc Mã Lượng kinh sợ một bên, nhỏ giọng
nói bên tai Tiêu Duệ:
- Quận Vương, nơi này nguy hiểm, không bằng chúng ta tạm thời rời
khỏi nơi này, miễn cho…
Tiêu Duệ khoát tay áo, không để Lệnh Hồ Xung Vũ nói tiếp. Hắn biết
Lệnh Hồ Xung Vũ muốn nói gì, hắn thản nhiên cười, ánh mắt cố tình quét
lên người Mã Lượng, đột nhiên cất cao giọng nói:
- Mã đô đốc, dưới trướng ngài cũng có mấy ngàn quan quân, nếu cường
đạo Thổ Phiên đột kích, nhanh chóng tập hợp binh mã, ra khỏi thành đẩy lùi
tặc đi!
Mã lượng cả kinh, xoa tay:
- Quận Vương, điều này…
Tiêu Duệ bĩu môi:
- Như thế nào, Mã đô đốc thân là Đô đốc Sa Châu kiêm Chỉ huy sứ quân
Đậu Lô, đối mặt cường đạo Thổ Phiên, chẳng lẽ còn mang sợ hãi trong lòng
phải không?
Tiêu Duệ dương tay chỉ vào một đám cường đạo Thổ Phiên lặng ngắt
như tờ kia cất cao giọng nói:
- Cường đạo Thổ Phiên xâm phạm thành, quan quân co đầu rút cổ trong
thành không ra, còn muốn lấy tiền tài hối lộ, xin hỏi Mã đô đốc, uy nghiêm