Tiêu Duệ biến sắc, nhìn về phía sau Lý Quang Bật, đã thấy một lão già
tướng mạo sáng sủa, râu dài, thẳng người mà đứng, đúng là sư phụ của nữ
vương người Thoán A Đại, lão già xuất quỷ nhập thần ẩn cư ở Thoán khu,
hậu duệ hoàng tộc tiền triều Dương Lăng. Mà sau lưng Dương Lăng, còn
một cô gái mặt che vải đen, đáng người thướt tha, trong tay cũng nắm một
thanh bảo kiếm.
Ánh mắt Tiêu Duệ ngưng lại, cảm thấy tuy nàng kia che mặt, nhưng mơ
hồ cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.
Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, Dương Lăng đã nhẹ nhàng đi tới trước
người hắn, chắp tay:
- Quận Vương, nhiều ngày không gặp, lão phu có lễ.
Trong lòng Tiêu Duệ trầm xuống, nhưng vẫn không thất lễ, thản nhiên
chắp tay đáp lễ nói:
- Dương lão tiên sinh, đã lâu, không biết vì sao lão tiên sinh xuất hiện ở
đất Hà Tây này.
- Xin Quận Vương cho lui tùy tùng xung quanh, lão phu có vài câu quan
trọng muốn nói với Quận Vương.
Dương Lăng khẽ mỉm cười.
Tiêu Duệ khoát tay áo, mọi người lùi ra xa.
- Quận Vương, lần này lão phu đến, là đưa một phần hậu lễ cho Quận
Vương.
Dương Lăng tiến lại gần, râu dài lay động, có chút mặt mày hớn hở.
Tiêu Duệ nhướn mày: