- Lời lão tiên sinh nói là sao?
- Quận Vương, ngài có biết vì sao những cường đạo Thổ Phiên vừa lui
bước này chỉ muốn tiền tài mà không công thành? Lão phu có thể nói cho
quận vương, bọn họ không chỉ đến Sa Châu, vài tòa thành trì xung quanh
Sa Châu đều nộp tiền ước lệ cho bọn họ đúng thời hạn.
Giọng nói Dương Lăng trầm xuống.
Tiêu Duệ im lặng không nói, trong lòng cũng là rùng mình. Lời Dương
Lăng nói, chứng thật dự cảm và suy đoán nào đó trong lòng hắn.
- Theo lão phu biết, chuyện như vậy đã có hơn nửa năm. Mà quan quân
vài thành trì chung quanh cũng không phải là địch không lại, mà là không
dám. Đạo lý rất đơn giản, bọ họ cũng không phải là cường đạo Thổ Phiên,
mà là một đội quân tự dưỡng của Khánh Vương Lý Lũng Hữu Đạo…
Dương Danh Bảo cách nơi này không tới trăm dặm, có một danh địa bí mật
Lý Tông tự mình thành lập, trong doanh địa tích trữ vô số lương thảo cấp
dưỡng cho binh mã…
Dương Lăng xúc động nói:
- Hành động này của Lý Tông, đơn giản là chuẩn bị ngày sau mưu
nghịch. Mà đối với Quận Vương mà nói, đây chẳng phải là một phần hậu
lễ?
Tâm trạng Tiêu Duệ kích động, nhưng Dương Lăng vừa dứt lời, tâm
trạng của hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn khẽ mỉm cười:
- Lý Tông lại dám lớn mật như thế… Một khi tra ra, Tiêu mỗ tự nhiên
bẩm báo với triều đình…
- Quận Vương sai rồi. So với việc để triều đình thu đi số lương thảo cấp
dưỡng cho quân mã này, sao Quận Vương không tự thu cho mình dùng?