ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2473

năm, xã hội Đại Đường phồn vinh, tuy rằng dấu diếm họa ngầm nào đó,
nhưng không đến mức dao động gốc rễ.

- Mặc dù là phát sinh biến động… Nhưng chiến xa Đại Đường này vẫn

sẽ tiến bước lần nữa, điểm này không cần hỏi.

Nụ cười nơi khóe miệng Tiêu Duệ ngày càng đậm:

- Triều đại thay đổi chính là quy luật của xã hội, hoàng đế tiền triều ngu

ngốc vô năng, mất đi giang sơn cũng là chiều hướng phát triển, cho dù là
không có vương triều Lý Đường thay vào đó, cũng tất sẽ có những người
khác… Quân không gặp, bắt đầu từ Hạ Thương Chu, mãi đến Tần Hán Tam
Quốc, đại sự thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, triều đại hưng suy
mấy trăm năm một tuần hoàn… Bởi vậy, lão tiên sinh vẫn nên từ bỏ mộng
tưởng hão huyền phục hồi tiền triều này đi, đây căn bản là kiến càng rung
cây châu chấu đá xe, cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết.

Lời này của Tiêu Duệ thật ra đúng là chân thành nói ra. Làm một kẻ

xuyên qua, hắn biết rõ tiến trình lịch sử, không chỉ nói Lý Tông còn chưa
khởi sự mưu phản, ngay cả loạn An Sử trong lịch sử cũng nhiều lắm là
khiến Đại Đường suy bại xuống, còn không đến mức mất đi giang sơn.
Hiện giờ Đại Đường đã trừ bỏ họa ngầm loạn An Sử, chỉ một Lý Tông,
nhiều lắm là bệnh vảy nến mà không tạo thành thương tổn trí mạng.

Nếu không, không chỉ nói hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ, Tiêu Duệ

cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh.

Thần sắc trên mặt Dương Lăng không thay đổi, trong ánh mắt lại nhiều

ra vài phần tán thưởng thật sâu:

- Quận Vương có được ánh mắt như thế, thật sự là lão phu không nhìn

lầm người. Nhưng mà lời của Quận Vương rất sai lầm, tuy rằng lão phu là
hậu duệ hoàng tộc tiền triều, nhưng lòng dạ khôi phục giang sơn kia đã sớm
tắt, nếu không sao lão phu lại có thể ở ẩn hơn mười năm tại Thoán khu?