- Nếu vương hầu nào cũng có khí phách, triều đại hưng suy là chí lý của
xã hội, như vậy, Tiêu Quận Vương thay thế Lý Đường có gì không được?
Lão phu tự biết Quận Vương có suy nghĩ đối với mỗ, nhưng lão phu lại có
thể nhìn trời thề, tuy lão phu có lòng lật đổ Lý Đường, nhưng không có ý
phục hồi… Lão phu chỉ rất không cam lòng, hoàng đế Lý Đường lại mạnh
hơn Dương gia ta bao nhiêu? Đều nói tổ tiên ngu ngốc hưởng lạc có thể so
với Trụ Vương, nhưng lão phu lại muốn thỉnh giáo Quận Vương, hiện giờ
hoàng đế Đại Đường lại như thế nào? Luận võ công, tổ tiên mở mang bờ
cõi, chiến công hiển hạch, sửa chữa kênh đào, Trường Thành, xây dựng
Đông Đô Lạc Dương, thông suốt con đường Tơ Lụa, ba lần xuất chinh Cao
Ly, đề xướng khoa cử… Mà nói tới xa xỉ, đương kim hoàng đế Lý Long Cơ
ca múa ẩm yến cung đình tiêu xài xa hoa lãng phí, chẳng lẽ không phải
người trong thiên hạ rõ như ban ngày?
Dương Lăng nói ngày càng kích động, trong thần sắc có nhiều tình cảm
tức giận bất bình.
Tiêu Duệ thầm than một tiếng, hắn biết Dương Lăng nói chính là Tùy
Dương Đế Dương Quảng. Dương Quảng là bạo chúa, nhưng cũng là một
hoàng đế có triển vọng, chiến tích và hung bạo cùng tồn tại.
Hắn bóc lột tàn nhẫn, lạm dụng sức dân, làm cho sản xuất rơi vào tổn
hại nghiêm trọng. Công trình cực lớn và mấy năm chiến tranh liên tiếp
khiến dân sinh chịu không nổi gánh nặng, dẫn tới phản loạn quy mô lớn.
Nhưng không thể phủ nhận hắn các công tích lịch sử thật lớn thống nhất
Trung Quốc, “sửa chữa thông suốt kênh đào”, “tuần sát phía tây”, “đề
xướng khoa cử”, “mở rộng Tây Vực”.
- Xanh xanh cỏ trên bãi,
Miên man nhớ góc trời.
Xa xôi nhớ không tới,