Dương Lăng sắc mặt ưu thương, cúi đầu ngâm tụng bài “ẩm mã Trường
Thành quật hành” do Tùy Dương Đế làm khi tây tuần, bỗng nhiên ngẩng
đầu xúc động nói:
- Thỉnh giáo Quận Vương, tổ tiên văn tài võ công gì kém hơn hoàng đế
Lý Đường?
Đối với phương diện công tích của Dương Quảng, có lẽ người đương
thời cũng không cho là đúng, nhưng Tiêu Duệ làm người hiện đại xuyên
qua, nhận biết cũng rất khách quan.
Tiêu Duệ bĩu môi:
- Bất cứ kẻ nào đều có một mặt tốt, cho dù là lệnh tổ tiên Tùy Dương Đế
Dương Quảng, nếu thật sự luận văn tài võ lược, Dương Quảng sao lại có thể
so sánh với hoàng đế Thái Tông Đại Đường?
- Huống chi, Tiêu mỗ đã nói, triều đại hưng suy đều có định sổ, ngài ta
đều là phàm nhân, vô lực xoay chuyển trời đất vẫn nên thuận theo thủy triều
thì tốt.
Tiêu Duệ thở dài, tiếp tục tốt bụng khuyên nhủ.
Dương Lăng lắc đầu:
- Vẫn câu nói kia của lão phu, lão phu không có ý định nhòm ngó hoàng
quyền, chỉ muốn tương trợ Quận Vương thành đại sự mà thôi. Không hơn.
Tiêu Duệ thấy lão già này thật sự ngoan cố, cũng lười để ý đến hắn lãng
phí võ mồm. Tuy rằng hắn luôn miệng nói là không có dã tâm, nhưng bụng
dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết Tiêu Duệ có thể nào tin tưởng.
Rất nguy hiểm, phải rời xa. Đây là suy nghĩ của Tiêu Duệ, hắn không
nguyện ý làm quân cờ của người. Hoàng đế Đại Đường khống chế, trong