Mày Củng Hạ hơi nhíu:
- Chẳng qua, Phó sứ đại nhân, hạ quan lo lắng…
Ca Thư Hàn khoát tay áo:
- Củng đại nhân có chuyện xin nói thẳng.
- Hơn mười vạn lưu dân Trung Nguyên và người Thoán, người Bặc lập
tức di chuyển tới Tây Vực, các quốc gia người Hồ ở Tây Vực có trạng thái
rục rịch, hạ quan lo lắng, sẽ dẫn tới tai họa gì đó.
Củng Hạ thở dài một tiếng:
- Tuy rằng Tây Vực rộng rãi, nhưng kỳ thật đất đai và bãi cỏ khai hoang
ở lại cũng không nhiều, hơn mười vạn người, tất phải…
- Điều này không sợ.
Ca Thư Hàn trầm ngâm một hồi:
- Ta sẽ mệnh lệnh quan quân bày thế trận chờ địch, phàm có người Hồ
dám gây chuyện hỗn loạn, giết không tha!
Củng Hạ thở dài:
- Phó sứ đại nhân mới tới Tây Vực, sợ còn không biết cục diện Tây Vực.
Tính tình người Hồ các quốc gia Tây Vực thay đổi thất thường, trấn áp một
lần sợ… Hạ quan nghĩ rằng, vẫn nên truyền đạt dặn dò người Bặc và người
Thoán, làm cho bọn họ tự lập quân tự bảo hộ an toàn của bản thân mới
đúng… Về phần người Hán Trung Nguyên ở Vu Điền, Thả Mạt và Nhược
Khương, đều dưới sự bảo vệ của quân ta, hẳn là đảm bảo không có lo lắng
gì.
Mày Ca Thư Hàn nhíu lại, chẳng qua rất nhanh hắn liền mỉm cười nói: