- Củng đại nhân, hai ta không cần quan tâm. Tiêu Quận Vương sắp tới
Tây Vực rồi, chuyện lớn này vẫn để Tiêu Quận Vương tới an bài đi, chúng
ta làm cấp dưới, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Hai người Ca Thư Hàn và Củng Hạ nhìn nhau phá lên cười.
…
…
Đại mạc cô yên trực. Trường hà lạc nhật viên.
Đại mạc làn khói thẳng, sông dài trời tròn nguyên.
(Sử trí tái thượng - Vương Duy - letheviet - ***********.com)
Tiêu Duệ dẫn 300 quân ra Ngọc Môn Quan, dọc theo con đường thương
buôn từ đông sang tây về phía hoang mạc, đi vào sa mạc mờ mịt. Mười
ngày sau, trong một buổi chiều không gió ấm áp, đội ngũ chạy tới một chỗ
cách Bồ Xương Hải vài dặm.
Tiêu Duệ ở trên ngựa khoát tay áo, đội ngũ thật dài đều dừng lại, bụi mù
bay lên đầy trời. Trong trời chiều sắp tối, Tiêu Duệ trên ngựa quay đầu lại,
mắt nhìn Ngọc Môn Quan mơ hồ kia, trong lòng có vài phần cảm khái.
Cuối sa mạc, Ngọc Môn Quan đứng tiêu điều lạnh lẽo. Một thương đội
từ đầu phía đông cát vàng mênh mông dần dần đi tới, tiếng lục lạc vang lên.
Roi ngựa trong tay nổ vang, Tiêu Duệ cao giọng hô:
- Xung Vũ, Tự Nghiệp, chúng ta đã rời xa Trung Nguyên, ha ha, phía
trước đại khái chính là Bồ Xương Hải.
Lý Tự Nghiệp xoay người xuống ngựa, bước đến trước ngựa Tiêu Duệ: