cũng có một phen nhu tình mật ý và nồng nhiệt.
- A Đại, tình hình các nàng như thế nào?
Tiêu Duệ cúi đầu hỏi.
- Tiêu lang, Ca Thư Hàn kia coi như không tồi. Mười vạn người Thoán
chúng ta được an bài ở đồng cỏ um tùm ven bờ Bồ Xương Hải, ở lại mép
hồ, hiện giờ người Thoán chúng ta đã lập một tòa thành Nam Vọng tại bờ
nam Bồ Xương Hải. Nơi này là chỗ quan trọng giữa Trung Nguyên và Tây
Vực, thương khách tới lui không ngừng, nếu như thời gian dài, tòa thành
nhỏ này của chúng ta nhất định sẽ phát triển phồn thịnh.
A Đại nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Tiêu Duệ, nhẹ nhàng nói.
- Còn nữa, trước mắt Tôn Công Nhượng đã thiết lập cửa hàng chi nhánh
thứ nhất của sản nghiệp Tiêu gia ở trong thành Nam Vọng, hơn nữa…
A Đại đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, có chút
hưng phấn nói:
- Tiêu lang, dựa vào hiệu buôn Tiêu gia trợ giúp, chúng ta xây dựng
xưởng súng ống ở cạnh Bồ Xương Hải, Trương Võ Dương đã dẫn người
làm ra vài bộ súng ống.
- Chàng không biết, ngày đó chúng ta bắn hỏa pháo vào trong Bồ Xương
Hải, tạo ra sóng lớn ngất trời, đầu sóng thiếu chút nữa bốc lên bờ… Mà sau
khi bắn pháo ra, trên mặt hồ hiện lên một vùng cá chết… Thật là đáng sợ.
Tiêu lang, nếu pháo này dùng cho công thành, vậy…
Trong giọng nói hứng phấn của A Đại hơi mang theo một chút chấn
động.