Soi gương tủi phận ê chề
Sầu cho tóc bạc u mê tuổi đời
Sớm mai tóc xanh ngời tơ óng
Thoắt đến chiều tuyết trắng trộn pha
Đời còn thỏa chí hoan ca
Bình vàng sao để trăng ngà bóng vơi
Sinh ta hữu dụng trời định sẵn
Bạc vàng kia ta chẳng nên màng
Bò, dê thui nhậu một phen
Vài ba trăm chén uống quên sự đời
Thầy Sấm, bác Đan ơi, có thấu
Xin chớ ngừng! Ta tấu nhạc vui
Bác ơi, xin hãy vì tôi
Nhạc lòng tôi trổi lắng tai nghe nào
Trống chuông cỗ ngọc sao đáng giá
Tỉnh mà chi, hãy quá chén say
Thánh hiền vắng bóng xưa nay,
Danh vang tục thế mấy tay tửu phàm
Xưa Bính Lạc, vua Trần nhóm bạn