Đối với nước Yên nhỏ yếu, người Thoán có thực lực đó.
Bên sông Khổng Tước, Tiêu Duệ mang theo hơn trăm kỵ binh yên lặng
vào doanh trại người Thoán, thẳng vào doanh trướng A Đại.
A Đại nửa tựa trên chăn chiên da dê, tuy vết thương bị bắn vai trái
không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khiến nàng ít nhất mấy tháng
không cưỡi ngựa không bắn cung. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, chỗ hõm vai
băng bó tốt mơ hồ còn có vết máu nhàn nhạt chảy ra.
Tiêu Duệ đau lòng vội vàng đi qua, nhẹ nhàng kéo tay A Đại, cúi đầu
dịu dàng nói:
- A Đại còn đau không?
A Đại nắm ngược lấy tay Tiêu Duệ cười hì hì:
- Tiêu lang chàng không cần lo lắng, ta dưỡng thương vài ngày là tốt rồi,
không có ngại. Chỉ có điều Bác Tư này thật đáng giận, lại dám…
Sắc mặt Tiêu Duệ trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Ta không tha cho hắn.
Trên mặt A Đại đột nhiên lộ ra vẻ giảo hoạt nhàn nhạt:
- Tiêu lang, thừa dịp cớ này, để chúng ta diệt nước Yên này đi, chỉ là
chuyện nhấc tay. Chỉ cần diệt nước Yên, toàn bộ lưu vực sông Khổng Tước
đều thuộc sở hữu của người Thoán chúng ta, như vậy…
A Đại nói xong, trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ hứng phấn.
Đầu tiên Tiêu Duệ ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha lên. Chút tâm tư nhỏ này
của A Đại hắn làm sao có thể không biết. Chỉ có điều, hắn không chỉ là nam