nhân của nàng, là trưởng quan một phương thần tử Đại Đường, còn đại biểu
triều đình ĐẠi Đường thống trị Tây Vực, làm việc phải suy nghĩ đại cục.
- A Đại, chuyện này vạn lần không thể. Vốn, các nàng chuyển tới, đã
chiếm đất đai và bãi cỏ của người ta, như nào có thể tiếp tục diệt thành của
người Ta… Nước Yên tuy nhỏ, lại không thể diệt. Nếu không, không chỉ
khiến lòng người chư Hồ Tây Vực rung chuyển, ngay cả triều đình cũng sẽ
không cho phép. Một khi hoàng đế tức giận, người Thoán các nàng cũng
khó bảo toàn.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu của A Đại.
- Như vậy, ta thử uy lực của súng ống có thể chứ? Hừ, không để cho
người Yên đáng giận này một bài học đau đớn, ta như nào có thể cam tâm!
A Đại mâm mê miệng.
Tiêu Duệ trầm ngâm chậm rãi gật đầu:
- Có thể, nhưng nàng phải nhớ kỹ, nhất định không thể trực tiếp bắn vào
thành trì nước Yên, thương vong quá lớn, ta cũng rất khó khăn…
…
…
Yên thành là một tòa thành đất nhỏ tới nỗi không thể nhỏ thêm, số lượng
quý tộc và bộ phận Phật tử người Yên trong thành không nhiều lắm, mà đại
đa số bình dân Yên, đều tụ tập ở bên cạnh, quần cư theo bộ lạc, phòng ở
hoặc lều vải hoặc gạch gỗ đơn giản.
Trên sân trống phía trước Yên thành, trong doanh trại quân mã người
Thoán chậm rãi đẩy ra một chiếc xe gỗ trầm trọng, trên xe gỗ sắp đặt ống
pháo đen tròn lạnh như băng, phản xạ hàn quang rực rỡ dưới ánh mặt trời.