…
Gió xuân ấm áp sớm thổi bên hai bờ sông Khổng Tước, Tiêu Duệ ngồi
một mình bên bờ sông, dưới cành một cây oai bột tử hồng liễu, nhìn về phía
đông xa xôi.
Rời khỏi Trường An đã một năm, chắc chắn đứa bé trong bụng Lý Nghi
cũng đã sinh ra từ lúc hắn còn chưa chạy tới Tây Vực, cũng không biết là
nam hay là nữ. Đến bây giờ, Tiêu gia Trường An cũng không có báo tin vui
tới Tây Vực, ánh mắt Tiêu Duệ như nước, âm thầm thở dài.
- Chắc chắn Nghi nhi tỷ tỷ đã sinh rồi… Tin vui còn chưa có báo lại đây,
có lẽ chậm trễ trên đường đi, nơi này ngàn dặm xa xôi.
A Đại vẫn bộ váy da liền thân màu lửa đỏ, dáng người duyên dáng đi
tới, chỉ có điều bộ tóc dài màu nâu dùng kim quan bó lên, cũng chỉ có như
vậy, mới có thể đại biểu cho thân phận nữ vương của nàng.
- Có lẽ vậy đi, cũng không biết là con trai hay con gái.
Tiêu Duệ quay đầu lại khẽ mỉm cười.
- Nhất định là con trai.
A Đại hơi hưng phấn nói:
- A Đại thích con trai, ta muốn sinh con trai nhất.
Tiêu Duệ cười ha ha, nhảy xuống dưới tàng cây, chay qua ôm A Đại vào
trong lòng, cười ha ha nói bên tai nàng:
- A Đại, đi, chúng ta trở về sinh con đi.
- Ô…