- Hoàng thượng, Hàm Nghi công chúa điện hạ và Tiêu gia còn đang chờ
bệ hạ thưởng tên cho hai người con.
Cao Lực Sĩ cười nói.
Nhắc tới điều này, sắc mặt Lý Long Cơ quả nhiên tốt nhiều lắm. Hắn
nhớ tới trước đó không lâu Lý Nghi sinh ra một đôi long phượng song bào
thai phấn điêu ngọc mài, đuôi mày giãn ra sắc mặt vui mừng:
- Lão già kia, trẫm thật không ngờ, không ngờ Nghi nhi một lần sinh ra
hai, còn một nam một nữ, quả nhiên là điềm báo may mắn.
Cao Lực Sĩ cười ha ha:
- Đúng vậy bệ hạ, lão nô cũng cảm thấy hưng phấn. Mấy ngày nay, trong
cung cũng náo nhiệt, các nương nương trong cung, cùng các công chúa
vương gia hoàng tộc, đều đến Tiêu gia chúc…
Lý Long Cơ mỉm cười, nhấc bút lên, dừng lại một chút:
- Lão gia kia, ngươi nói lấy tên gì thì tốt?
- Hoàng thượng văn tài phong lưu tất nhiên có thể ban tên đẹp cho hai
đứa bé Tiêu gia.
Cao Lực Sĩ vỗ mông ngựa không để lại dấu vết. Nếu nói tới công phu vỗ
mông ngựa, Cao Lực Sĩ nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Hắn chẳng
những am hiểu vỗ, hơn nữa vỗ cho Lý Long Cơ vừa lòng, biết rõ là nịnh hót
nhưng nghe lại thấy theo lý nên vậy.
Lý Long Cơ quả nhiên cười lên ha ha, lại cúi người trầm ngâm, chậm
chạp không có viết.
Thật lâu sau, hắn hạ bút như bay, trên giấy viết xuống bốn chữ lớn như
rồng bay phượng múa, chậm rãi buông bút trong tay xuống.