Cao Lực Sĩ khom người mà đi.
Nhưng vừa mới ra khỏi ngự thư phòng, sắc mặt Cao Lực Sĩ liền âm trầm
xuống. Hắn đi theo Lý Long Cơ nhiều năm, tâm tư của hắn thay đổi nhất cử
nhất động của hắn, đều khó trốn thoát con mắt của hắn.
- Tiêu Duệ, hoàng thượng thật sự có thâm ý!
Cao Lực Sĩ ngửa mặt lên trời than thở một tiếng, vội vàng rời khỏi cung.
Tuy nhiên, hắn không tới Tiêu gia trước tiên, mà là nhà Lý Lâm Phủ.
Từ lúc Lý Lâm Phủ từ quan tới nay môn đình sa sút, từ xe ngựa như
nước trước kia, tới hôm nay vắng vẻ không chịu nổi, tôi tớ Lý gia âm thầm
thổn thức trong lòng. Nửa năm này, Cao Lực Sĩ vẫn là vị khách duy nhất,
hơn nữa, còn là một khách thăm bí mật, hắn không có vào từ cửa chính Lý
gia, mà đi từ cửa sau.
Cửa mở ra, Lý Lâm Phủ sớm chờ ở một gốc cây cổ thụ tại hậu viện.
Cao Lực Sĩ cái gì cũng không nói, chỉ mở ý chỉ Lý Long Cơ thưởng tên
ra, giao cho Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ nhìn lướt qua, đột nhiên ho khan
kịch liệt. Cao Lực Sĩ lo lắng đỡ lấy hắn, cúi đầu nói:
- Lý tướng, sợ là thân thể ngày càng không được, ngài cần phải bảo
trọng đó.
Lý Lâm Phủ lại ho khan một trận:
- Chuyện của lão phu, đa tạ Đại tướng quân quan tâm. Hoàng thượng
ban tên này lão phu xem tốt lắm, được!
Cao Lực Sĩ lắc đầu:
- Lý tướng ngài sao nói vậy, trong lòng hoàng thượng… Cũng khó trách,
Tiêu Duệ kia cũng quá xúc động một chút, không ngờ nói tru sát liền tru sát