con trai Phu Mông Linh, khiến hoàng thượng rất bất đắc dĩ.
- Giết tốt!
Lý Lâm Phủ cười ha ha, vỗ tay vui vẻ nói.
- Trước mắt, để hoàng thượng sinh ra nghi kỵ trong lòng, tương lai của
Tiêu Duệ…
Lý Lâm Phủ bĩu môi, trầm giọng nói:
- Đại tướng quân, thời gian ngài đi theo hoàng thượng cũng không ngắn,
tính tình hoàng thượng thế nào, ngài càng rõ ràng hơn lão phu. Ngay cả
Tiêu Duệ không có tru sát Phu Mông Lăng, tương lai hoàng thượng lại
không nghi kỵ hắn sao? Không, không, đây là chuyện tình sớm hay muộn,
quyền thế Tiêu Duệ càng lớn, hoàng thượng tất sẽ càng sinh nghi kỵ, đây là
một kết quả tất nhiên.
- Chẳng qua, điều này cũng chẳng sao, lão phu già rồi, Đại tướng quân
cũng già rồi, kỳ thật hoàng thượng cũng già rồi, chúng ta mấy ông già này
còn có thể sống bao lâu? Chẳng lẽ, ngài thật sự tin tưởng hoàng thượng có
thể trưởng sinh bất tử hay sao? Nghi kỵ thì nghi kỵ đi, chờ lúc hoàng
thượng muốn động đến Tiêu Duệ, chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ.
Lý Lâm Phủ thản nhiên ôm ngực đè nén, sắc mặt đỏ lên.
- Chỉ hy vọng như thế.
Cao Lực Sĩ chần chừ nói:
- Lý tướng, ngài muốn viết phong thư nhắc nhở Tiêu Duệ một chút hay
không, tránh cho hắn làm việc nóng vội, lợn lành chữa thành lợn què.
- Không cần làm điều thừa, Đại tướng quân ngài vẫn không biết con rể
này của lão phu, tâm tư của hắn tinh tế không thua gì lão phu, sao có thể