Cho nên, ở Tây Vực này, dường như Trương Võ Dương trở thành một
người rất đặc thù. Hắn không có chức quan, chẳng qua là một giới thảo dân,
nói cho đúng, hắn chẳng qua là một “công trình sư” cá nhân Tiêu Duệ sử
dụng, không tước không lộc, lại không của cải và địa vị, nhưng hắn lại có
thể tự do ra vào phủ Đô đốc của Tiêu Duệ, có thể nắm tay bá vai Tiêu Duệ,
người khác lại không dám.
Tiêu Duệ cười cười:
- Võ Dương, một khi đã như vậy, ta phải đi tìm A Đại cầu thân thay
ngươi. Tuy nhiên, ta dùng từ thô tục nói trước, Ni Nhã là nha đầu bên người
A Đại, nếu ngươi ức hiếp người ta, tương lai khiến A Đại thu thập ngươi, ta
sẽ không xen vào.
Trương Võ Dương run rẩy, cười khổ nói:
- Ta đây nào dám, Ni Nhã học được một thân võ nghệ tốt với A Đại nữ
vương, cưỡi ngựa bắn tên đều tinh thông… Ngày đó, ta đây chọc nàng đã bị
nàng một đá bay xuống sông Khổng Tước tắm rửa…
Tiêu Duệ cười ha ha, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó
ngựa, quay đầu lại liếc thấy đúng là A Đại mang theo Ni Nhã phóng ngựa
tới.
Trương Võ Dương khẩn trương cúi đầu đứng một bên, ở Tây Vực lâu
như vậy, người hắn cảm thấy sợ hãi duy nhất chính là A Đại, không phải
bởi vì nàng là nữ vương, cũng không phải bởi vì nàng là nữ nhân Tiêu Duệ,
mà bởi vi A Đại là chủ nhân Ni Nhã. Trước mặt A Đại, biểu hiện của
Trương Võ Dương vẫn rất “quy củ”, sợ A Đại sẽ không đồng ý chuyện tình
giữa hắn với Ni Nhã.
Thấy bộ dáng “nghiêm trang” của Trương Võ Dương, Tiêu Duệ cười
thầm nghĩ, hắn đang sợ có hại đây.