A Đại mỉm cười xuống ngựa, đi đến bên người Tiêu Duệ nhỏ giọng nói
vài câu. Hôm nay, một bộ phận thanh niên người Bắc phải cưới vợ đến từ
các nước Hồ Tây Vực làm vợ; người Thoán muốn cử hành một hôn lễ tập
thể long trọng cho bọn họ ở trước thành Nam Vọng. Chuyện tình người
Thoán thông hôn với người Hồ Tây Vực, đương niên là do Tiêu Duệ đề
nghị thúc đẩy. Tuy rằng A Đại nghe không hiểu lắm về cái gì “dung hợp
chủng tộc” Tiêu Duệ nói, nhưng đối với lời Tiêu Duệ nói nàng vẫn có thói
quen phục tùng. Trải qua một đoạn “hòa giải”, nhất là người Hồ Tây Vực
biết được người Thoán có được vũ khí pháo cực kỳ thần bí vả lại sau lưng
có thế lực hùng hậu, liền đồng ý yêu cầu thông hôn của người Thoán. Một
số con gái quyền quý chư Hồ Tây Vực được đưa đến thành Nam Vọng, tiến
hành phối hôn với đệ tử xã hội thượng lưu trong bộ tộc người Thoán.
Thậm chí, ở giữa còn có một chê cười không nhỏ. Thả Mạt vương tử A
Lãng Tễ ngưỡng mộ dung mạo Nữ vương người Thoán A Đại, tự mình
mang theo mấy trăm thất lạc đà và đàn dê, cùng rất nhiều châu báu ngọc khí
tới cầu hồn, ý muốn để A Đại làm Vương phi của hắn.
A Đại không chịu nổi phiền toái đóng cửa không gặp, A Lãng Tễ kia bắt
đầu quấn quít si mê, không bao lâu liền bị mấy trăm Thiết vệ quân An Tây
dưới trướng Lý Tự Nghiệp đuổi ra ngoài, A Lãng Tễ chật vật không chịu
nổi rời khỏi thành Nam Vọng, nghe nói không ngờ A Đại là nữ nhân của
Tiêu Duệ, không khỏi chấn động.
Sợ làm cho Tiết độ sứ An Tây Đại Đường phẫn nộ, A Lãng Tễ đi vòng
Quy Tư, tìm tới cửa, xin lỗi mãi, Tiêu Duệ ung dung, nói ba sạo liền đuổi
hắn đi.
- A Đại, ta sẽ không đi, số lần ta đi thành Nam Vọng nhiều lắm, sợ sẽ
khiến cho người Hồ khác bất mãn.
Tiêu Duệ thầm nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt lời mời của A Đại. Tuy
rằng chư hồ Tây Vực đều biết quan hệ giữa hắn và A Đại, nhưng làm