(TƯƠNG NHƯ dịch thơ.)
Nhẹ nhàng ném chén rượu ngọc trong tay xuống đất, Lý Bạch chắp tay
với Tiêu Duệ:
- Bạch muốn đi, từ hôm nay rời khỏi Lạc Dương du lịch thiên hạ. Trước
lúc chia ly, trong bữa yến tiệc trung thu này Tử Mỹ và Tử Trường có câu
thơ nào cùng ta không?
Đỗ Phủ từ trước đến nay luôn là người khiêm tốn, nhưng sự phóng túng
của Lý Bạch hôm nay quả thực là đã kích phát tính lãng mạn trong lòng Đỗ
Phủ. Hắn gật đầu, đứng dậy nhìn xung quanh, hơi trầm ngâm nói:
- Cựu ấp kim ba sảng, giai truyện ngọc lộ thu. Quan sơn tùy địa khoát,
hà hán cận nhân lưu. Cốc khẩu tiều quy xướng, cô thành địch khởi sầu. Thái
bạch hồn bất tẩm, bán dạ hữu hành chu (THẬP LỤC DẠ NGOẠN
NGUYỆT). Thái Bạch huynh, Tử Mỹ xin bái biệt huynh. Mong huynh bảo
trọng.
NGẮM TRĂNG ĐÊM MƯỜI SÁU
Sóng vàng xưa óng ánh
Sương thu phủ trắng ngần
Núi giăng dài biên ải
Sông Ngân lấp lánh gần
Khúc ca người gánh củi
Thành quạnh tiếng khèn ngân
Trẻ con còn háo hức