ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 254

Nửa đêm thuyền trôi ngang

(Dịch thơ: Hải Đà)

Đỗ Phủ vái một cái thật sâu.

- Thánh hiền vắng bóng xưa nay,

Danh vang tục thế mấy tay tửu phàm.

Tiêu Duệ kích động đứng lên, hắn đi tới giữa sân, nhẹ nhàng vỗ vai Lý

Bạch:

- Thái Bạch huynh hiểu rõ lòng ta. Được tri kỷ như Thái Bạch, Tiêu Duệ

rất mừng.

Hai mắt nhìn nhau, như hoa dưới ánh trăng, tâm linh hai người tương

thông như đôi nam nữ yêu nhau cầm tay nhau, mắt nhìn nhau nhưng không
nói được gì. Tiêu Duệ thở dài một hơi:

- Nếu Thái Bạch huynh đã quyết ý ra đi, chỉ mong ngày sau gặp lại. Tử

Trường có một khúc ca tiễn biệt Thái Bạch huynh.

- Bạch rửa tai lắng nghe.

Lý Bạch từ từ ngồi xuống, hai tay ôm quyền, mắt nhìn trăng sáng, vẻ

mặt nghiêm nghị.

Tiêu Duệ đi tới chỗ mấy nữ nhạc công Liễu Mộng Nghiên, lấy một cây

sáo ngọc, để sát lên miệng, một bài sáo uyển chuyển bi thương như dòng
sông phát ra. Tiếng sáo lượn lờn trong gió thu, dưới ánh trăng chiếu sáng,
rất lâu không dứt.

Đang lúc mọi người nghe đến nhập thần, tiếng sáo ngừng lại, Tiêu Duệ

bắt đầu ngâm: