Ðứng dậy múa giỡn bóng,
Cách biệt với nhân gian!
Trăng quanh gác tía,
Cúi xuống cửa son,
Dòm kẻ thao thức.
Chẳng nên ân hận,
Sao cứ biệt ly thì trăng tròn?
Ðời người vui, buồn, ly, hợp,
Trăng cũng đầy, vơi, mờ, tỏ,
Xưa nay đâu có vạn toàn.
Chỉ nguyện đời ta trường cửu,
Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.
.................
..................
- Ðời người vui, buồn, ly, hợp. Trăng cũng đầy, vơi, mờ, tỏ. Xưa nay đâu
có vạn toàn. Chỉ nguyện đời ta trường cửu. Bay ngàn dặm cùng với thuyền
quyên.
Lý Bạch đứng dậy, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Tiêu Duệ, vẻ
mặt kích động không thể dùng lời nói để diễn tả: