- Từ nay về sau Bạch không còn cô đơn nữa. Tài thơ của Tử Trường đã
hơn Bạch.
Dứt lời liền bưng bầu rượu, rót đầy cho Đỗ Phủ và Tiêu Duệ. Lý Bạch
nâng chén nói:
- Rượu ngon thơm ngát dưới ánh trăng. Lý Bạch dùng rượu khuyên quân
thượng.
Tử Trường, Tử Mỹ đến tiễn đưa.
Kẻ ở người đi cạn chén đầy.
Nhờ ai hỏi nước Trường Giang thử,
Nước ấy tình kia ai vắn dài?
Lý Bạch đột nhiên buông tay, chén rượu rơi xuống đất, bước nhanh rời
đi. Không lâu sau dáng người cô đơn đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Trên đường chỉ còn truyền đến tiếng ngâm xướng phóng túng của Lý Bạch:
- Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ, ngã bối khởi thị bồng hao nhân.
Ngẩng đầu cười lớn ra khỏi cửa, kiếp tôi đâu phải người cỏ rơm.
Nếu như giảng thơ thì đại thi nhân Tô Thức có tài không kém Lý Bạch.
Bài Thủy Điệu Ca Đầu so sánh với bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch thì có
hiệu quả gần như nhau. Một bài khẳng khái, một bài uyển chuyển thê
lương, một cao một thấp, kẻ xướng người họa. Trong đêm trung thu ly biệt
này hợp lại với nhau càng bổ sung cho nhau.
Thủy Điệu Ca Đầu làm mọi người rung động không thua gì bài Tương
Tiến Tửu của Lý Bạch. Tiêu Duệ gật đầu với Đỗ Phủ, kéo theo thiếu nữ
đang đầy tự hào và ngưỡng mộ không nói lên lời, cùng nhau hành lễ với Lý
Nghi và Lý Kỳ vẫn chưa thoát khỏi ý cảnh: