ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2543

Tiếng trống gấp khiến mạch đao giống như đâm thủng mặt trời đỏ, dưới

mấy ngàn đôi mắt kinh hãi không hiểu quay đầu nhọn đâm xuống, cắm
xuống mặt đất, nhanh như sao băng.

- A! A!

Không ít sĩ tốt không khỏi che mắt, dường như mạch đao đoạt người

nhiếp phách kia rơi xuống đầu chính mình.

Chỉ thấy Lý Tự Nghiệp một tay ghìm cương, cổ tay vung một cái. “Răng

rắc” một tiếng giòn tan, mạch đao vào tay, một người một đao lù lù bất
động, đằng đằng sát khí.

Binh lính đứng một bên xem bộc phát tiếng trầm trồ khen ngợi giống

như tiếng sẫm, đặc biệt là sĩ tốt Thiết vệ quân An Tây giáp trụ màu đen.

Tiếng trống quân dồn dập như sấm.

Một Giáo úy quan quân Đại Đường có chút không phục phóng ngựa tiến

lên, cao giọng hô:

- Lý tướng quân! Mỗ đến với ngài một hồi!

Lý Tự Nghiệp bĩu môi vung ngang mạch đao trong tay, hai chân dùng

sức kẹp chặt bụng ngựa. Ngựa dưới khố hắn phát ra tiếng hí trầm thấp vang
dội xao động, hai móng trước đá cao bụi mù nổi lên bốn phía. Giáo úy vũ
động trường mâu trong tay, trong lúc hai ngựa đan vào nhau đột nhiên đâm
tới Lý Tự Nghiệp.

Nhưng ánh đao chợt lóe, một mạch đao sắc bén đâm thẳng lại. Giáo úy

nghiêng ngời chợt né trong tiếng kinh hô của đám binh sĩ, nhanh nhẹn mà
tránh được một kích thứ nhất, nhưng mũi đao ngay sau đó lại khẽ đảo, sửa
đâm thành quét, nhanh như chớp gác lên cổ Giáo úy, lưỡi đao sắc bén kề sát
da thịt, nhưng không có vạch qua mảy may.