Lý Tự Nghiệp này thật sự là một cao thủ mạch đao, đại tướng mạch đao
Đại Đường hiếm thấy. Bên tai Tiêu Duệ vang lên tiếng tán thưởng của Ca
Thư Hàn, hắn khẽ mỉm cười nhìn Lý Tự Nghiệp uy phong lẫm lẫm, một ít
nỗi lòng lộn xộn sinh ra bởi vì Tiểu Bột Luật kinh biến bởi vậy mà trở thành
hư không.
Giáo úy quan quân buông tha chống cự. Hắn biết, đối mặt với một cao
thủ dùng đao như vậy, lại có một cây mạch đao như vậy, hắn gần như không
có cơ hội, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi lên lưỡi đao sáng như tuyết, Giáo
úy kinh hoảng nheo mắt lại.
Kỳ thật, đây là một thanh mạch đạo rất phổ thông, không có bề ngoài
hoa lệ, thậm chí trên mũi đao còn có một số dấu vết loang lổ, thông thường
tới không thể thông thường hơn, giống như người nắm đao.
Đao hoặc đao pháp đều không quan trọng, mấu chốt là ai nắm đao. Lý
Tự Nghiệp một thanh mạch đao nơi tay, vô địch thủ.
Lý Tự Nghiệp của Thiết vệ quân An Tây mới thành lập xuất trướng hoa
lệ, cùng với trình diễn phối hợp huấn luyện súng ống, khiến quân Đường
chính quy An Tây nhìn xem hoa mắt xuất thần.
Không còn ai nghi ngờ, sức chiến đấu của loại quân đội này. Tướng lãnh
các cấp quân An Tây thậm chí hoài nghi, một đội quân như vậy, kéo vào
Ngọc Môn Quan, còn ai có thể ngăn cản?
Tiêu Duệ và Ca Thư Hàn tiến vào doanh, chậm rãi phóng ngựa đi tới.
Đột nhiên, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo trên quan đạo phóng lại
đây, gục trước ngựa Tiêu Duệ, cao giọng hô:
- Quận Vương!
Tiêu Duệ đưa mắt nhìn lại, một người đàn ông dáng người gầy nhỏ bộ
mặt hơi xấu xí khoảng ba mươi đang dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn mình,