Phong Thường Thanh à? cũng coi như danh tướng thịnh Đường, hắn đến
đầu nhập chính mình! Tiêu Duệ mừng thầm trong lòng. Dưới tay hắn có
người tài ba dũng mãnh như Lý Tự Nghiệp và Lệnh Hồ Xung Vũ, còn có
Lý Quang Bật năng chinh thiện chiến, còn có Ca Thư Hàn trù tính công
việc, duy độc thiếu một người thích hợp tham mưu việc quân cơ, mà Phong
Thường Thanh này, là một tham mưu quân vụ thích hợp nhất.
Mưu thần à? Nhưng Tiêu Duệ lại lo lắng lịch sử nói về Phong Thường
Thanh quá khuếch trương, không khỏi hơi có chút do dự.
- Thanh đọc nhiều thi thư, thông việc quân cơ, ngưỡng mộ công cao cả,
xin Quận Vương thu nhận!
Phong Thường Thanh hô to, hành lễ:
- … Cần mẫn kham khổ cực nhọc, thề yên lặng báo đáp chủ, xưa nay sử
sách ai không thấy, nay thấy công lao của người xưa.
Bên tai Tiêu Duệ đột nhiên quanh quẩn một bài thơ người thời thịnh
Đường khen ngợi Phong Thường Thanh, cảm thấy không còn do dự.
Trên mặt hắn hiện lên nụ cười ôn hòa, cúi người đỡ Phong Thường
Thanh lên:
- Từ lâu Tiêu mỗ nghe thấy tên tiên sinh, hôm nay gặp, thật sự là hận
gặp muộn! Xin tiên sinh đứng lên!
…
Phong Thường Thanh cảm động vạn phần mà đối mặt với Tiêu Duệ, bên
cạnh hắn đúng là danh tướng Đại Đường Ca Thư Hàn ngày xưa nhiều lần
cự tuyệt hắn. Phong Thường Thanh vốn là muốn thử, căn bản hắn không có
nghĩa tới, Tiêu Duệ lại coi trọng hắn như thế. Không chỉ không chê hắn thô