bỉ xấu xí thân thể dơ bản, không ngờ còn xuống ngựa sóng vai đi về phía
trước với hắn, dưới ánh mắt kinh sợ trong thành Quy Tư.
Ca Thư Hàn nhíu mày, không rõ vì sao Tiêu Duệ coi trọng người thô bỉ
này, còn tự mình thiết yến đãi hắn. Kỳ thật, cũng khó trách đám người Ca
Thư Hàn trông mặt mà bắt hình dong. Thời thịnh thế Đại Đường chú trọng
dung mạo dáng vẻ, loại hình tượng bên ngoài của Phong Thường Thanh này
quả thật không làm người ta thích. Đây cũng chính là vì Tiêu Duệ làm kẻ
xuyên qua, biết tài cán và giá trị của Phong Thường Thanh, đổi thành người
khác, thật sự sẽ ghét bỏ hắn.
- Sĩ chết vì người tri kỷ.
Đôi mắt Phong Thường Thanh đỏ lên, trong lòng ầm thầm nói dứt khoát.
- Không biết tiên sinh có cách nhìn gì đối với thế cục Đại Đường ta…
Tiêu Duệ nâng một chén rượu:
- Tiên sinh, mời uống!
Phong Thường Thanh cảm động mà nâng chén rượu lên uống một hơi
cạn sạch, lấy lại bình tĩnh, xúc động nói:
- Quận Vương, Khai Nguyên hưng thịnh, bởi vì có bốn: trên có minh
quân, dưới có hiền thần là một; quy tắc quân đội đầy đủ, quân sự hưng
thịnh là hai; tô thuế thấp phân phối quan thương phong phú là ba; học viện
kiêm khoa cử ba tỉnh, nhân tài hiền đức xuất hiện lớp lớp, chính lệnh thông
hành là bốn.
Có điều, có người thì tất có sai, hiện giờ mặc dù ruộng tốt trong nước
trải qua triều đình quy định lại đăng ký trong danh sách một lần nữa, nhưng
kỳ thật nhiều đất đai vẫn thuộc tài sản vĩnh viễn của nhà giàu quyền quý.
Mà dân chúng Đại Đường thì đông gấp mấy lần lúc mới khai quốc, đất ít