người nhiều, không phân công phân đất được nhưng thuế má vẫn như trước,
mặc dù khiến kho phủ sung túc mà nguy vậy. Dân chúng vô tâm tang ma, bị
bắt vứt bỏ đất đai mà xa xứ… Quận Vương chủ trì đề nghị lưu dân di
chuyển tới Tây Vực đúng là chứngcứ rõ ràng.
Phong Thường Thanh không để ý Ca Thư Hàn khinh miệt một bên, tiếp
tục nói thẳng:
- Cũng may triều đình làm ra chế độ mới, giảm bớt nội loạn, nếu không
thiên hạ nguy rồi.
Đúng là hơi quá mức, không ngờ cái nhìn có chút nhất trí với Tiêu Duệ.
- Xin Quận Vương thứ tội Thường Thanh vọng ngôn.
Phong Thường Thanh do dự một chút:
- Phía trên triều đình, Lý tướng nắm giữ triều chính, dùng thủ đoạn
mạnh mẽ, cứng rắn pháp trị quốc, trị thiên hạ, tuy có dối trên lừa dưới,
nhưng có công yên ổn pháp tắc. Nhưng hôm nay Lý tướng thoái vị, hoàng
thượng tuổi già, triều đình tất loạn… Lại thêm Khánh Vương Lý Tông rục
rịch tại Lũng Hữu…
Tiêu Duệ cao giọng cười, giơ cao chén rượu lên:
- Tiên sinh cao kiến, Tiêu mỗ bội phục. Tiên sinh sống oan ở Tây Vực
lại am hiểu thế cục thiên hạ, quả nhiên là kỳ tài… Hiện giờ, nếu như tiên
sinh không chê, tạm thời đi theo Tiêu mỗ làm Phán quan tùy quân bên
người được chứ? Đợi ngày sau tiên sinh lập được quân công, Tiêu mỗ sẽ tấu
với triều đình và hoàng thượng…
Phong Thường Thanh mừng rỡ, quỳ xuống đất: