- Một khi đã như vậy, Ca Thư, truyền lệnh bổn Quận Vương, bỏ qua
quân nhu và lương thảo không cần thiết, sau khi quân tốt ăn no nê mỗi
người mang theo 5 ngày quân lương, sĩ tốt thương bệnh tại chỗ trở về, đại
quân còn lại nhanh chóng đi tới!
Tiêu Duệ mệt mỏi khoát tay áo, đi xuống mỏm đá dưới chân núi, trượt
chân trước mắt hoa đầu chóng mặt, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Ca Thư Hàn vội vàng bước nhanh qua, lấy tay đỡ Tiêu Duệ:
- Quận Vương, thân thể ngài không khỏe, hay là nghỉ ngơi tại chỗ một
lát đi.
Tiêu Duệ thở dốc kịch liệt, thể lực hắn quả thật có chút chống đỡ hết
nổi, hơn nữa, chứng say núi cũng lợi hại. Nhưng hắn nhớ tới sứ mệnh thật
lớn mà bản thân gánh vác, không khỏi cười khổ một tiếng:
- Ta không sao, Ca Thư, đỡ ta xuống đi.
Phong Thường Thanh đứng ở nơi đó, trong mắt hiện ra một chút kính ý.
Trên đường đi tới, hắn thấy rất rõ ý chí cứng cỏi của Quận Vương văn
nhược này. Hắn là quan văn, vốn là tài tử phong lưu Đại Đường, có thể
hành quân với đại quân tới tận đây, đã là không dễ dàng.
Hơn nữa, hắn cự tuyệt sĩ tốt khiêng đỡ, mà lựa chọn đi bộ giống như
tướng sĩ bình thường.