Tiêu Duệ quay đầu lại liếc Phong Thường Thanh, rõ ràng ý tứ của hắn.
Ohing Thường Thanh khoát tay áo, quân tào lặng lẽ lui xuống.
- Quận Vương, núi cao đường dốc, không dễ vận chuyển quân nhu,
chẳng những chạm trễ hành quân…
Phong Thường Thanh cúi đầu nói:
- Thường Thanh nhận thấy, trừ bỏ pháo, súng ống và quân giới tất yếu ra
lương thảo và quân nhu khác thì bỏ lại đi… Nơi này chỉ cách Liên Vân Bảo
có 5 ngày đường, chỉ cần để sĩ tốt mang theo 5 ngày lương khô bên mình…
Tiêu Duệ thở dài:
- Quân lương tiếp tế khuyết thiếu, điều này có thể dao động lòng quân
hay không?
- Quận Vương, sẽ không. Chỉ cần quân ta chạy tới Liên Vân Bảo, lấy
Liên Vân Bảo còn có thể thiếu lương thảo?... Thường Thanh nhận thấy, như
thế không chỉ không dao động lòng quân, còn có thể đẩy cao sĩ khí!
- Còn có, những binh lính sinh bệnh và yếu sức thì để bọn họ quay về đi.
Nếu không như vậy, chưa nói tới việc liên lụy đại quân tiến lên, ngay cả
theo quân tới Liên Vân Bảo rồi, sợ là cũng khó phát huy chiến lực.
Phong Thường Thanh lại nói.
Tiêu Duệ thở phào một cái, cảm thấy bực bội trong lòng. Hắn nhìn lướt
qua Ca Thư Hàn, thản nhiên nói:
- Ca Thư, ý ngươi như thế nào?
Ca Thư Hàn khẽ mỉm cười:
- Quận Vương, mỗ nghĩ kế này có thể làm.