phán quan hành quân đi theo bên người Tiêu Duệ.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên giữa núi. Tiêu Duệ đột nhiên
chấn động, hơi nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt
tròn xoe.
Tiếng kêu thảm thiết như vậy không biết hắn đã nghe bao nhiêu lần, mỗi
ngày đều có binh lĩnh thương bệnh mệt mỏi hoặc là thể lực không chống đỡ
nổi ngã nhào xuống núi, chết không toàn thây.
Nhưng chỉ khoảng nửa khắc, bên tai lại truyền đến một tiếng kêu thảm,
tiếp theo là một tiếng phịch thật mạnh, một gã binh lính mệt mỏi không
chịu nổi trượt chân, đầu cắm xuống vách núi, mà ngay cả con ngựa chở đồ
quân nhu hắn nắm trong tay cũng rơi xuống cùng, một người một ngựa ngã
thành một đống thịt nát.
Tiêu Duệ run lên trong lòng, chậm rãi khoát tay áo, vừa muốn nói gì, lại
bị một câu của Phong Thường Thanh gắt gao đi theo đẩy trở về:
- Quận Vương, đây chính là đường hiểm trở, không nên hạ trại ngay chỗ
này, vẫn nên thừa dịp sắc trời còn sớm, chạy tới Đặc Lặc Mãn Xuyên phía
trước đi… Nếu không, bầu trời tối đen tiến lên càng thâm khó khăn, thương
vong vô vị sẽ càng thảm trọng!
Tiêu Duệ thở dài một tiếng, biết Phong Thường Thanh nói có lý, chính
mình vẫn rất mềm lòng.
Một tướng công thành vạn cốt khô! Tiêu Duệ quăng ánh mắt ưu thương
qua vùng núi mây mù tầng tầng kia, dừng lại dưới vòm trời mờ mịt không
mây, lại thở dài một tiếng.
- Quận Vương, tiểu nhân có một đề nghị.
Phong Thường Thanh do dự một chút, cúi đầu nói.