ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2553

Tiêu Duệ híp mắt suy nghĩ, đứng ở một mỏm đá cao trên núi, nhìn đội

ngũ hành quân phía trước phía sau hoặc cao hoặc thấp, trong lòng cảm khái
nghìn vạn lần.

Đại quân qua thành Bát Hoán, vào Ác Sát Đức, qua Sơ Lặc, sau khi trèo

lên Thông Lĩnh tiến tới cao nguyên nơi mà chim cũng khó bay này hơn nửa
tháng. Núi cực cao so với mặt nước biển thiếu dưỡng khí, đám sĩ tốt không
lúc nào không cảm thấy khó thở, mỗi khắc dường như đều hít thở không
thông muốn hôn mê ngất xỉu, đầu đau muốn nứt ra, bước chân không thực.
Tiêu Duệ phát hiện mình thật sự là xem nhẹ lần viễn chinh khó khăn này.

Trên cao nguyên gió tuyết muốn mạng người này, quân đội ba vạn người

hùng mạnh của hắn chưa chiến đấu quân số đã giảm hơn ngàn người, còn
có không ít sĩ tốt vì chứng say núi mà trở thành gánh nặng cho quân đội,
thương bệnh nhân đang không ngừng gia tăng. Tốc độ hành quân bởi vậy
mà không ngừng giảm xuống, cứ tiếp tục như thế này, cả đại quân không
thể tránh khỏi bị sụp đổ trên cao nguyên gió tuyết hiểm ác này.

Cũng may quân kỷ Đại Đường cực nghiêm, sĩ khí đám sĩ tốt tăng vọt,

cũng không bởi vì hành quân gian nan mà hạ thấp lòng tin chinh phạt Tiểu
Bột Luật.

- Nghe thấy trống không tiến, nghe thấy chuông không dừng, không

nâng nổi cờ, giữ cờ không được nằm sấp, điều này trái với quân kỷ, kẻ
phạm phải chém…

Đám lính liên lạc dưới trướng Ca Thư Hàn, mỗi hơn trăm trượng liền có

một người đột nhiên khua cờ tam giác trong tay họ, tiếng khẩu hiệu không
ngừng trong gió núi mãnh liệt, tiếng vọng thật lâu trên cao nguyên gió núi
này.

Quản lý hành quân có Ca Thư Hàn, Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật và

Lệnh Hồ Xung Vũ cùng một số tướng lãnh trung tầng khác, dùng thân phận