Tiêu Duệ xoay người xuống ngựa, hơi chắp tay với Củng Hạ và Âu
Dương Đồng:
- Tiêu mỗ viễn chinh, công việc chính vụ của Tây Vực và phủ Đô hộ An
Tây, tất cả liền kính nhờ Củng đại nhân và Âu Dương tướng quân.
Củng Hạ và Âu Dương Đồng nhìn nhau, cùng khom người thi lễ cất cao
giọng nói:
- Xin Quận Vương yên tâm, chúng hạ quan nhất định làm việc tận lực!
Tiêu Duệ thở phào một cái, Củng Hạ người này ổn trọng vững vàng,
giao cho hắn quản lý Tây Vực có thể yên tâm, mà có hơn 6 vạn quân
Đường phân trú các nơi ở Tây Vực, chư Hồ Tây Vực tất nhiên càng thêm
thành thật bổn phận.
Hắn xoay người lên ngựa, chỉ bảo kiếm trong tay về phía tây, cao giọng
hô:
- Tiến quân, Tiểu Bột Luật!
Lựa chọn viễn chinh Tiểu Bột Luật ở cuối mùa xuân đầu mùa hạ, Tiêu
Duệ tự nhiên là muốn tránh khỏi mùa đông rất lạnh của Đại Tuyết Sơn. Tốt
nhất, có thể chấm dứt chiến dịch Tiểu Bột Luật trước khi mùa đông bắt đầu,
đây bất kể là đối với hắn hay là đối với Đại Đường mà nói, đều là một
chuyện may mắn.
Thông Lĩnh chính là hệ thống núi đời sau gọi là Côn Lôn. Mà mặc dù là
cuối mùa xuân đầu mùa hạ, phía trên Thông Lĩnh này, thật ra cũng quanh
năm sông băng không đổi và gió tuyết, giữa núi cao trùng điệp liên miên
không dứt, gió núi phần phật dày đặc, đột nhiên một đội quân ba vạn người
kéo dài vài dặm gian nan tiến lên đường núi uốn lượn gập ghềnh.