Ít nhất, Tiêu Duệ tin tưởng, Lý Tông muốn công vào Trường An, không
phải dễ dàng như vậy.
Mà Tiêu Duệ muốn nhìn thấy chính là, trong lúc hắn chinh chiến Tiểu
Bột Luật vì nước, Đại Đường nổi lên nội loạn. Mà ở một thời cơ thích hợp,
hắn lại dẫn quân tiến Ngọc Môn Quan, thẳng tới Trường An cần vương.
Không giống với Lý Tông, hắn không xem nhẹ Lý Tông, cho nên mới
làm rất nhiều chuẩn bị phòng ngừa chu đáo.
Coi rẻ kẻ thù trên chiến lược, coi trọng kẻ thù trên chiến thuật, Tiêu Duệ
cảm thấy lời nói của vĩ nhân vẫn rất chí lý…
Thế cục Đại Đường, càng loạn càng tốt. Trong lòng Tiêu Duệ đột nhiên
có một chút ngưng trệ: hắn cảm thấy hiện giờ chính mình càng ngày càng
giống một chính khách.
…
…
Cách đó không xa, Giám quân sứ theo quân Biên Lệnh Thành không
ngừng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch. So sánh với Tiêu Duệ, vị Giám quân sứ
mấy ngày nay khổ không nói nổi, một đường kêu khổ thấu trời, khiến đám
sĩ tốt đi theo cực kỳ chán ghét. Nếu không vì hắn là Giám quân Đại Đường,
chỉ sợ không có sĩ tốt nguyện ý hộ vệ bên cạnh hắn.
Tiếng rên rỉ của Biên Lệnh Thành truyền đến lỗ tai, Tiêu Duệ giương
mắt liếc hắn một cái.
Thấy Biên Lệnh Thành bộ dáng chật vật, khập khiễng đi tới, trong mắt
không khỏi hiện ra một điệu cười nghiền ngẫm, đứng dậy hô:
- Biên công công, vất vả.