Biên Lệnh Thành sống an nhàn sung sướng trong cung, khi nào nếm qua
đau khổ như vậy? Nếu sớm biết tiến quân Tiểu Bột Luật khổ sợ như vậy,
hắn thà rằng đắc tội Tiêu Duệ, cũng sẽ không đi theo quân.
- Quận Vương, thật sự là không ngờ, lần tiến quân Tiểu Bột Luật này
gian nan như thế.
Biên Lệnh Thành cười khổ:
- Biên mỗ thật sự bội phục Quận Vương, ngài chống đỡ khó khăn này
như thế nào…
Tiêu Duệ thản nhiên cười, cất cao giọng nói:
- Nếu chúng ta kêu khổ, sĩ tốt bình thường này nên như thế nào? Bọn họ
không chỉ đeo vũ khí quân giới trên lưng, còn phải đeo cả lương thảo…
Biên công công, chúng ta xuất chinh vì vinh quang của Đại Đường, nếm
chút khổ sợ tính là cái gì?
Tiêu Duệ ngang nhiên đi trước một bước, tay chỉ phía chân trời tây mờ
mịt không thấy cuối:
- Tiểu Bột Luật phản bội Đại Đường, tội này nên tru…
Biên Lệnh Thành nhíu mày, xấu hổ mà cười cười, lại xoay người lui trở
về. Đột nhiên, hắn nghiêng người hỏi Tiêu Duệ một câu:
- Quận Vương, mỗ xem có sĩ tốt quay trở về, ngài xem mỗ thân thể yếu
ớt không chịu nổi, có thể để mỗ trở về dưới chân núi đợi lệnh cùng với bọn
họ hay không?
Tiêu Duệ mừng thầm trong lòng, hắn đã sớm chờ Biên Lệnh Thành tự
mình xin lui. Đối với Biên Lệnh Thành, hắn tức không thể đặt hắn tại thành
Quy Tư, lại không thể để hắn theo quân đi tới. Tốt nhất, là để hắn theo quân