Đây là một binh lính còn trẻ tuổi, xem ra nhập ngũ không lâu, giầy trên
chiếc chân tê dại lặn lội đường xa hoàn toàn bị hỏng, vết máu loang lổ bàn
chân. Nhưng tố độ chạy của hắn cũng mau, dường như không chịu ảnh
hưởng chân bị thương.
Hắn chợt kính cẩn quỳ rạp xuống trước mặt Ca Thư Hàn, cao giọng bẩm
báo:
- Ca Thư đại nhân, phía trước là vùng đất bằng phẳng, cách đó không xa
chính là một con sông lớn, mà đối diện sông chính là Liên Vân Bảo nơi
quan trọng của Tiểu Bột Luật…
Ca Thư Hàn yên lặng nghe, gật gật đầu, lại phất tay.
Sĩ tốt đứng dậy kính cẩn lui ra, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị
Tiêu Duệ hô lại:
- Ngươi tên là gì? Chân của ngươi…
Sĩ tốt ngẩn ra, quay người nhìn lại Thống soái Đại Đường khiến sĩ tốt
quân Đường kính sợ này, run giọng nói:
- Quận Vương, tiểu nhân Triệu Hổ.
Tiêu Duệ chậm rãi gật đầu, đột nhiên nhấc áo choàng màu xanh của
mình lên, một tay túm một góc, nhìn thoáng qua Ca Thư Hàn:
- Ca Thư, cắt lấy một góc!
Ca Thư Hàn sửng sốt, lập tức rõ ràng Tiêu Duệ muốn làm cái gì. Hắn rút
bội kiếm ra, vung tay lên, một mảnh vải dài nhỏ liền tung bay trong tay
Tiêu Duệ. Tiêu Duệ nhẹ nhàng đưa qua, thản nhiên cười:
- Cầm, bọc lấy chân ngươi!