Sĩ tốt quân Đường đông nghìn nghịt đột nhiên tản ra, trận hình chỉ hơi
bối rối. Mà quân Thổ Phiên phòng thủ trên thành lâu bởi vì pháo bắn, trong
lòng đã sớm lạnh lẽo một nửa, sĩ khí giảm đi, vũ tiễn và cây lăn phòng thủ
cũng yếu bớt đi rất nhiều.
Thừa dịp lúc này, rất nhiều cung nỏ thủ thuẫn bài thủ quân Đường xông
tới dưới thành Liên Vân Bảo, chui vào hố sâu bị pháo bắn phá.
“Thùng thùng thùng” tiếng trống vang lên.
1000 hỏa khí thủ được đám quân đi trước bảo vệ đột nhiên lộ người ra,
động tác đều nhịp nhàng cùng bước ra khỏi hàng, giơ tên lửa lên, đợi tiếng
kèn thứ hai vang lên, tên lửa bay lên đầy trời.
Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng ong kỳ lạ, đám sĩ tốt Thổ Phiên
ngửa mặt lên trời nhìn thấy một mảnh sắc vàng lóng lánh. Đó là cái gì? Một
đám điểm đen trong ánh lửa bức người chen chúc nhau mà đến, còn phát ra
tiếng vang thử thử.
Ánh lửa bay nhanh, hóa thành hoa hồng phần phật trên đỉnh đầu người
Thổ Phiên. Người Thổ Phiên có mặt hoảng sợ kêu to:
- Tiễn.
Ngửa mặt lên trời đồng tử cùng nhau kinh sợ thu nhỏ lại, không ngờ là
tên lửa che trời phủ đất.
- Chú ý, chú ý, tản ra, tản.
Tiếng hô kinh hoảng qua đi, lập tức là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ánh
lửa ngút trời bùng lên trên người đám sĩ tốt Thổ Phiên trong Liên Vân Bảo.
Đám sĩ tốt gào góc thảm thiết, có người tràn xuống từ trên thành lâu, mà bối
rối rơi xuống dưới thành, hóa thành một đám tro tàn.