lặng đứng dưới sân trống, mạnh mẽ nhịn xuống sự ghê tởm trong lòng,
quay đầu nhìn về phía vương thành Tiểu Bột Luật.
Dưới ánh trăng vẫn mơ hồ thấy được sương khói, bên tai mơ hồ truyền
đến tiếng đao thương va chạm và tiếng kêu thảm thiết rít gào.
Lý Quang Bật nắm trường thương trong tay, nhảy xuống từ trên đường
dốc, hơn trăm tên quân lính An Tây đằng đằng sát khí theo sát phía sau.
- Quận Vương, một trận chiến này, quân ta giết sáu ngàn quân Thổ
Phiên, bắt giữ ngàn người, số còn lại chạy trốn, ngựa hơn ngàn thất, quân tư
khí giới không thể đếm. Tự Nghiệp mang đội mạch đao đuổi giết tàn binh
Thổ Phiên.
Lý Quang Bật xúc động nói.
Tiêu Duệ gật đầu, đột nhiên trong lòng ngưng lại, cúi đầu nói:
- Quang Bật, tình huống thương vong của quân ta như thế nào?
Lý Quang Bật khẽ mỉm cười:
- Xin Quận Vương yên tâm, quân ta có pháo trợ trận, lòng quân Thổ
Phiên dao động rét lòng mất mật, quân ta thương vong chẳng qua ngàn
người.
Tiêu Duệ thở phào một cái. Lấy cái giá thương vong ngàn người lấy
được Liên Vân Bảo, tiêu diệt đánh tan hơn vạn quân mã Thổ Phiên, đã xem
như toàn thắng, so với kết quả chiến đấu hắn mong đợi còn tốt hơn một
chút.
- Quận Vương.
Phong Thường Thanh vội vàng mang theo quân tào liên quan chạy
xuống từ Liên Vân Bảo, mừng rỡ nói: