Lời này vừa nói ra, các tướng đều hít một ngụm khí lạnh. Phong Thường
Thanh cả kinh trong lòng, vội váng tiến lên nhỏ giọng nói:
- Quận Vương, từ đây mà vào Thổ Phiên, địa thế hiểm trở, hành quân
không dễ; còn nữa, quân ta đơn độc xâm nhập Thổ Phiên, sợ là…
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Địa thế hiểm trở, so với Thông Lĩnh thì như thế nào? Nếu quân ta có
thể vượt qua Thông Lĩnh từ Tây Vực, từ đây vào thẳng cảnh nội Thổ Phiên,
thì có gì khó? … Không cần nói nữa, truyền quân lệnh của bổn vương, sáng
sớm ngày mai tiến quân Thổ Phiên!
…
…
Mượn đường Thổ Phiên là quyết định Tiêu Duệ suy nghĩ mãi mới làm
ra. Phân tích từ rất nhiều tin tức hắn đạt được trước mắt, nội loạn Thổ Phiên
đã nổi, Tân nữ vương Trác Mã của Thổ Phiên đã nắm giữ một bộ phận binh
mã Thổ Phiên, hơn nữa ban bố “Giải phóng nông nô” cùng với Đô Tùng
Mang Bố Kết, vương thất Thổ Phiên chiếm được sự ủng hộ của rất nhiều
bình dân Thổ Phiên, mà một số ít thương nhân Thổ Phiên vì cam đoan lợi
lích của mình, cũng đều đầu nhập về phía Đại Đường ủng hộ vương thất
Thổ Phiên.
Cứ như vậy, Trác Mã mơ hồ có được lực lượng có thể chống lại Đỗ Tán,
mặc dù phần lớn binh lực còn nằm trong tay Đỗ Tán.
Vì thoát khỏi khốn cảnh chính trị quốc nội, Đỗ Tán đáp ứng Lý Tông
“mời”, ý đồ thông qua tấn công Đại Đường đục nước béo cò củng cố quyền
lực thống trị của mình, tất nhiên sẽ điều động hơn phân nửa quân mã hoặc
là tiến công Kiếm Nam, hoặc là binh ra Thiện Châu.