ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2617

Mà lúc này, nếu hai vạn đại quân An Tây của Tiêu Duệ đông tiến từ

thành Tân Đường, chắc chắn Đỗ Tán sẽ trở tay không kịp, qua loa rút lui
binh mã tập kích Đại Đường trở về. Một thời gian rút lui như vậy, đủ để
quân Đường xuyên qua đất nước Thổ Phiên, thẳng tới Lương Châu.

Mượn đường Thổ Phiên, thứ nhất có thể rút ngắn thời gian cứu viện

Trường An, thứ hai có thể giải uy hiếp thật lớn Thổ Phiên tập kích quấy rối
Đại Đường, thứ ba còn có thể hình thành “lên tiếng ủng hộ” Trác Mã trực
tiếp nhất, hữu hiệu nhất, cho thêm ngọn lửa nội loạn vừa mới dấy lên của
Thổ Phiên một mồi lửa.

Kỳ thật, từ lúc quân Đường đánh hạ Liên Vân Bảo, quân mã Thổ Phiên

thảm bại chạy toán loạn, Trác Mã cũng đã bí mật phái người tới thỉnh cầu
Tiêu Duệ, khẩn cầu hắn phái một bộ phận binh lực tiến vào Thổ Phiên, trợ
giúp nàng nhanh chóng nắm giữ thế cục Thổ Phiên trong tay.

Hai vạn quân An Tây Đại Đường chỉ huy đông tiến, buổi sáng ngày thứ

hai liền bước vào lãnh thổ Thổ Phiên. Quân Đường đi qua phía trên cao
nguyên hoang tàn vắng vẻ, mãi đến nửa tháng sau, mới tới một chỗ vùng
biên thảo nguyên tên là Thương Thác. Từ núi cao trùng điệp tịch mịch trống
trải nhảy vào thảo nguyên màu xanh cây cỏ um tùm trâu dê khắp nơi, khiến
cho đám sĩ tốt quân Đường rung động thật lớn.

Một hồ nước hình tròn gió êm sóng lặng, một đồng cỏ màu xanh màu

vàng cùng xuất hiện giống như một mảnh gấm, bày ra phía trên cao nguyên,
mây nhạt gió nhẹ, cảnh sắc đẹp không sao kể xiết.

Nhưng hai vạn quân mã đột nhiên đến, nháy mắt liền quầy rầy sự yên

lặng của phiến thảo nguyên này. Tiếng bước chân và tiếng hiệu lệnh giống
như sấm dậy, chấn động mặt cỏ dưới chân, vô số trâu dê bối rối chạy trốn
bốn phía, mà dân chăn nuôi Thổ Phiên thì vứt bỏ trâu dê tan tác như chim
thú.