Mày Tôn Tử Hàn nhảy dựng, quay đầu ngựa đang muốn về trận, thình
lính nghe Lý Tông hỏi lại:
- Tử Hàn, quân mã An Tây của Tiêu Duệ kia tại Thiện Châu có động
tĩnh như thế nào?
Tôn Tử Hàn móc trường thương trên ngựa, chắp tay nói:
- Hồi bẩm Vương Gia, quân mã An Tây đóng quân ở Thiện Châu án
binh bất động, cũng không có dấu hiệu xuất phát tới Nguyên Châu.
Đột nhiên, Tôn Tử hàn lại nói:
- Vương Gia, khoảng cách từ Thiện Châu tới Nguyên Châu là trăm dặm,
ngay cả khi quân mã An Tây xuất phát, cũng cần 2 ngày lộ trình… Cho nên
quân ta có đầy đủ thời gian lấy Nguyên Châu, sau đó tiếp tục dồn tới Kính
Châu Lũng Châu Kỳ Châu, tiến tới đánh chiếm Đồng Quan, chuyện lớn có
thể thành.
Lý Tông nghiêm nghị cười:
- Ngươi nói bổn vương e ngại Tiêu Duệ? Không, không, bổn vương
muốn biết Tiêu Duệ có thể dẫn quân tới góp vui, cũng tốt bỏ đi nỗi băn
khoăn của bổn vương. Hừ, bổn vương còn sợ hắn không tới…
…
…
Quân Đường Nguyên Châu được xưng mười vạn, kỳ thật chỉ có không
tới 8 vạn, chủ lực chính là 5 vạn binh mã của Tiết độ sứ Sóc Phương Điền
Nhân, tiếp theo là hơn hai vạn binh lính già nua yếu ớt của Tiết độ sứ Hà
Đông Phu Mông Linh, căn bản không làm được chuyện lớn gì. Cho nên,