Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười lạnh, khoát tay áo thản
nhiên nói:
- Thường Thanh, chỉ hiểu trong lòng mà không cần diễn đạt bằng lời
cũng được…
…
…
Ngoài thành Nguyên Châu, phản quân Lý Tông chậm rãi đẩy mảnh, đã
tới gần cánh đồng bát ngát ngoài thành Nguyên Châu.
Hơn mười vạn phản quân áo giáp sáng rõ, nghiêm nghị lập trận. Tuy
rằng mặt trời đỏ treo trên đầu, nhưng không khí lại mang theo chút lạnh lẽo.
Gió thu lạnh thấu xương thổi qua mặt binh lính nghiêm nghị lập trận, lá
rụng theo gió tung bay rơi vào trong quân huyên náo, một số rơi xuống phía
trên khôi giáp của binh lính không chút sứt mẻ, một số bị mạch đao sắc bén
cắt thành từng mảnh.
Lý Tông phóng ngựa qua, một đám sĩ tốt tách thành đường nhỏ cho bảo
mã phi qua, bụi mù bay lên, lập tức bị gió thu thổi tan.
- Vương gia.
Hữu binh mã Chuyển vận sứ Tôn Tử Hàn đội mũ đeo giáp, nâng trường
thương, phóng ngựa đi tới bên người Lý Tông, trầm giọng nói:
- Quân ta đã chỉnh quân xong, có thể công thành rồi.
Lý Tông ngóng nhìn thành lâu Nguyên Châu cách đó không xa có thể
thấy rõ ràng, sau khi trầm mặc thật lâu mới phất tay:
- Tạm thời từ từ, bổn vương còn muốn chờ một người.