Dù sao Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật đi theo Tiêu Duệ lâu ngày, biết
trong lòng Quận Vương nhà mình tự có quyết đoán, tuy trong lòng có nghi
hoặc nhưng vẫn có thể bình tĩnh. Còn Lệnh Hồ Xung Vũ mà nói, hắn hoàn
toàn coi mình như Thiên Lôi mà Tiêu Duệ sai đâu đánh đó, bất kể mệnh
lệnh của Tiêu Duệ đúng hay sai, hắn đều xung phong ở phía trước.
Chỉ có Phong Thường Thanh là không kìm nổi chậm rãi tiến lên, nhẹ
nhàng nói:
- Quận Vương.
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Thường Thanh, ngươi không cần nôn nóng. Quân ta vừa mới hành
quân ra Thổ Phiên, người kiệt sức, ngựa hết hơi, sĩ tốt cần nghỉ ngơi và hồi
phục, tạm thời quân ta nghỉ ngơi và hồi phục ở Thiện Châu này 2 ngày rồi
nói sau.
Phong Thường Thanh còn không kịp nói, Tiêu Duệ lại quay đầu nhìn
Lệnh Hồ Xung Vũ thản nhiên cười:
- Xung Vũ, có tin tức truyền đến từ Trường An?
Lệnh Hồ Xung Vũ gật đầu, đi qua cúi đầu nhỏ giọng nói vài câu bên tai
Tiêu Duệ.
Nói xong, Lệnh Hồ Xung Vũ vội vàng thả người xuống thành, lập tức
liền biến mất bên trong gió lớn gào thét.
- Tự Nghiệp, ngươi lập tức phái người đi Nguyên Châu, điều tra quân
tình. Một trận chiến giữa phản quân Lý Tông và đại quân triều đình này, bất
kể ai thắng ai bại, đều nhanh chóng trở về báo cho ta.
Tiêu Duệ khoát tay áo.