Nhưng người Thổ Phiên chỉ ở vùng Thiện Châu hai ngày, liền hoảng sợ
rút đi, chỉ để lại một tòa thành trống, lưu lại mấy ngàn dân chúng Thiện
Châu kinh hồn chưa định.
Nhưng dân chúng Thiện Châu kinh hoàng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh
lại, đột nhiên lại có một đội đại quân mấy vạn người ùn ùn kéo tới, quả thật
xuất phát từ cảnh nội Thổ Phiên tới đây, khôi giáp màu đen đằng đằng sát
khí, mạch đao trường thương san sát ngang dọc.
…
…
Tiêu Duệ dẫn 2 vạn quân An Tây hành quân gấp rời khỏi cảnh nội Thổ
Phiên, chạy tới Thiện Châu trước cuộc đại chiến ở Nguyên Châu. Nhưng
ngoài dự đoán của chư tướng chính là, Tiêu Duệ mệnh lệnh toàn quân nghỉ
ngơi và hồi phục ở Thiện Châu, cũng không có trực tiếp đi thẳng tới
Nguyên Châu, tham dự trận chiến giữa quân Đường và phản quân Lý Tông.
Gió thu hiu quạnh phấp phới, sắc trời cực kỳ âm trầm, Tiêu Duệ ngang
nhiên đứng trên thành lâu Thiện Châu, ngóng nhìn mây đen nặng nề phía
Nguyên Châu. Đám mây kia âm trầm mù mịt khác thường, dường như đang
có sát khí màu đen không ngừng bốc lên từ bên dưới, xông lên tận trời.
Phong Thường Thanh, Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bật và Lệnh Hồ Xung
Vũ bốn người xếp hình chữ nhất, im lặng đứng phía sau Tiêu Duệ, ngơ ngác
nhìn nhau, đều nghĩ mãi không ra rốt cuộc Tiêu Duệ nghĩ cái gì. Nhất là
Phong Thường Thanh càng khó có thể hiểu nổi, nếu nói Tiêu Duệ không
muốn tham dự bình định, vậy cần gì phải thiên tân vạn khổ xuyên qua cao
nguyên Thổ Phiên hành quân gấp chạy tới Thiện Châu; nhưng nếu nói Tiêu
Duệ nóng lòng lập công, vậy đại quân tới Thiện Châu rồi, hắn lại để đại
quân án binh bất động.