ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2631

Ánh mắt Võ Huệ Phi hơi mê loạn, không kìm nổi quay mặt đi, cố nén

cảm giác chán ghét ngày càng đậm trong lòng, không muốn tiếp tục đối
diện với khuôn mặt già nua đỏ bừng lên của Lý Long Cơ, lẳng lặng đợi lâm
hạnh với hoàng đế. Nàng có lòng cự tuyệt, nhưng nàng biết nàng không thể
cự tuyệt.

Nhưng Lý Long Cơ lại thở hổn hển vô lực, hắn vô lực giống như thủy

triều rút khỏi từ trong quần áo nàng, không còn một chút lưu luyến, trên
mặt hắn hiện lên một tia thống khổ, xấu hổ nhẹ nhàng vỗ bả vai Võ Huệ
Phi, cúi đầu nói:

- Ái phi, trẫm hơi mệt mỏi.

Trên khuôn mặt quyến rũ của Võ Huệ Phi khẽ cười, cũng không nói gì

thêm, chỉ ngồi dậy, nhẹ nhàng sửa sang quần áo của mình, trước mắt lại
hiện lên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi khóe miệng luôn lộ ra nụ cười thản
nhiên.

Võ Huệ Phi run lên trong lòng, không kìm lòng nổi phát ra tiếng thở dài

yếu ớt, chậm rãi đứng dậy.

Mặt trời đỏ treo cao, Thiện Châu thành bị người Thổ Phiên tập kích

chiếm lĩnh qua một mảnh hỗn loạn, cửa thành rộng mở, nơi nơi trên quan
đạo ra vào cửa thành là dấu vết sau khi người Thổ Phiên cướp cửa bắt
người, cờ xí hoặc bị thiêu, hoặc rơi trên mặt đất, vô số sĩ tốt Thổ Phiên
giẫm lên thành mảnh vải dơ bẩn.

Một bộ phận quân coi giữ thành lui về phía Nguyên Châu, một bộ phận

chết dưới gót sắt của quân mã Thổ Phiên.

Lý Tông phản loạn, đã khiến cho quân phòng thủ Thiện Châu lo sợ bất

an, đột nhiên lại nhảy ra một đại quân Thổ Phiên hơn vạn người xâm nhập,
quân Thiện Châu có hơn 5000 người thành có thể nào không phá.